BTĐKT - Bỏ ra 18 tỷ đồng xây dựng nhà máy để thu nhận hàng trăm héc-ta rau xanh của bà con vùng nông thôn trong tỉnh; sản xuất 17 chuỗi giá trị sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn OCOP-3 để cung cấp cho các siêu thị lớn ở Hạ Long và bếp ăn tập thể ngành Than cùng các trường học tỉnh nhà; xây dựng nhà máy xử lý rác thải làm sạch môi trường 1.000 tấn/ngày; là người luôn đi trước thời đại về công nghệ “xanh - sạch - an toàn”; đó là những con số ấn tượng và thành tích đáng nể của “lão nông” 73 tuổi. Ông bảo “Cả đời tôi chỉ có một khát vọng sống xanh, sống sạch. Tôi làm không phải để vinh danh hay đánh bóng tên tuổi, mà làm vì cộng đồng, vì người dân quê hương mình”. “Lão nông” ấy là Tiến sĩ, doanh nhân Lê Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long, tỉnh Quảng Ninh.
Doanh nhân Lê Quang Thắng
Chung tay giải cứu nông sản vùng quê
Sau gần 15 năm lăn lộn với việc thu mua rau, củ, quả, chế biến thành công chuỗi sản phẩm từ nông sản của người dân; đến việc xây 7 lò đốt rác thải, giải quyết “căn cơ bài toán” ô nhiễm môi trường của tỉnh Quảng Ninh, mái tóc doanh nhân Lê Quang Thắng đã bạc hơn phân nửa. Nhưng không vì thế mà ông ngừng nghỉ công việc tâm huyết cả đời. “Không thể kể xiết những khó khăn và vô cùng khổ cực những ngày đầu tiên của thu gom nông sản và lăn lộn xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nhưng đó là những ngày vô cùng ý nghĩa với tôi. Ai thành công mà không trải qua thất bại. Tôi đã thành công trên cơ sở nhiều lần thất bại ấy. Cả đời tôi có khát vọng duy nhất là làm ra sản phẩm xanh, sạch, an toàn, đem lại lợi ích cho người dân”, doanh nhân Lê Quang Thắng chia sẻ như vậy, khi tôi hỏi “sự nghiệp xanh” của ông khởi nguồn từ đâu.
Năm 2011, tỉnh Quảng Ninh lúc đó đang đối mặt với hai nguy cơ. Một là nông sản, rau, củ, quả của người dân làm ra không có nơi tiêu thụ hoặc tiêu thụ với giá rẻ mạt. Hàng trăm héc-ta trồng rau xanh không có kênh mương nội đồng. Mùa nắng, người dân phải cuốc bộ cả trăm mét ra sông gánh nước về tưới rau. Mùa mưa, rau củ bị ngập úng thối rữa. Hai là nạn ô nhiễm môi trường từ rác thải ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Ông Thắng suy nghĩ, phải làm gì để giúp dân Quảng Yên bán được nông sản “ế” dài từ năm này qua năm khác. Làm cách nào để đưa nước ngọt từ sông về tưới cho rau giữa mùa nắng nóng.
Sau nhiều đêm trăn trở, cân nhắc và “xây dựng kế hoạch”, ông Thắng quyết định bỏ ra 18 tỷ đồng để xây dựng nhà máy thu gom, chế biến nông sản theo dây chuyền công nghệ khép kín. Việc đầu tiên là vận động, thương thảo để bà con góp đất xây kênh mương nội đồng và chuyển giao kỹ thuật trồng nông sản theo tiêu chuẩn an toàn cho họ. Một nhà chế biến sản phẩm cũng được xây dựng để kịp thời thu nhận rau củ quả của người dân đến mùa thu hoạch. Hệ thống công nhân kỹ thuật, nhân sự quản lý, điều hành sản xuất cũng được thành lập và đi vào hoạt động.
Hàng ngàn ngày công lao động, hàng trăm máy xúc, máy ủi san lấp; cán bộ quản lý vai đẫm mồ hôi, công nhân kỹ thuật ngày đêm lăn lộn với đào mương, vun luống. Hàng trăm héc-ta đất hoang hóa bạc màu được cày xới quy hoạch. Mẫu đất bên này trồng rau cải xanh, thửa đất bên kia trồng cà chua năng suất cao. Khu đất phía đông sản xuất ngoài trời, khu đất phía tây dựng nhà lưới trồng cây năng suất ngắn ngày. Phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên (cũ) lúc ấy bước vào “xây dựng nông thôn mới” với phương thức “nước ngọt về làng, rau an toàn cho người dân” là “bước đột phá” chưa có trong tiền lệ. Đi đâu cũng gặp người dân phấn khởi nói chuyện trồng rau sạch, ngồi chỗ nào cũng thấy người dân khoe “nhà tôi góp đất để làm kênh mương”, “mình trồng rau sạch bán cho nhà máy”...
Sau gần một năm san lấp, mở kênh, trồng trọt, hàng trăm héc-ta đất hoang hóa bạc màu trở thành những cánh đồng rau sạch thẳng cánh cò bay. Một nhà máy hiện đại sơ chế 2 tầng với quy mô 600 m2/sàn để thu gom rau sạch và sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP 3 mọc giữa cánh đồng. Ngày nhà máy đi vào hoạt động cho ra sản phẩm đầu tay, doanh nhân Lê Quang Thắng không cầm được nước mắt. Ông ôm vai đồng nghiệp xúc động nói rằng: “Chúng ta đã thành công. Tâm huyết và khát vọng của tôi đã được đền đáp. Người dân Quảng Ninh đã được hưởng và tiêu dùng sản phẩm sạch từ chính tay mình làm ra”.
Chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào được cống hiến trí tuệ và giúp bà con quê hương “giải cứu nông sản”, ông Thắng tươi cười bảo: “Mình là người con Quảng Ninh làm điều gì có ích cho bà con thì luôn sẵn sàng. Bà con được hưởng sản phẩm sạch, an toàn do họ làm ra thì rất phấn khởi. Người người, nhà nhà thi đua lao động sản xuất, chung sức, chung lòng, chung tay xây nông thôn mới”, ông Thắng giãi bày.
Doanh nhân xây lò đốt rác vì dân
Trong nhiều chuyện đời, chuyện nghề ông Thắng kể, chuyện “doanh nhân xây lò đốt rác vì dân” làm tôi xúc động. Ông Thắng nói: “Trong cuộc đời tôi có hai việc phải làm cho bà con nhân dân trong tỉnh là chế biến rau xanh, sạch, an toàn và thu gom đốt rác thải. Chừng nào tôi còn khỏe, còn sức, còn cống hiến. Hạnh phúc nhất là sống để được cho đi. Tôi xây lò đốt rác thải bảo vệ môi trường vì cuộc sống an toàn của người dân, cũng chính là cuộc sống an toàn và bảo vệ chính mình. Tôi làm từ cái tâm, cái đức và năng lực của bản thân chứ không phải làm để trục lợi, hoặc đánh bóng tên tuổi, hoặc để vinh danh”.
Doanh nhân Lê Quang Thắng kể chuyện xây lò đốt rác thải
Hạ Long tỉnh Quảng Ninh - một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Hằng năm thu hút hàng chục triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lượng rác thải ngày một ứ đọng khổng lồ nếu không được xử lý.
15 năm trước, thành phố Hạ Long và nhiều địa phương trong tỉnh phải đối mặt với rác thải và ô nhiễm môi trường rất lớn. Rác thải từ dân sinh, rác thải công nghiệp và rác thải rắn từ biển dạt vào. Mặc dù chính quyền tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thu gom rác thải, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, song hiệu quả từ phương pháp vận động ấy chưa cao. Vấn đề đặt ra là phải có một nhà máy đủ công suất để đốt rác thải hàng ngày, giải phóng một lượng lớn rác thải tự sinh từ các làng, xã và khách du lịch.
Nhà máy xử lý rác thải 1.000 tấn/ngày do ông Thắng làm chủ
Vốn là một người lính với bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được sự đồng ý và giúp đỡ của chính quyền và cơ quan chức năng Quảng Ninh, doanh nhân Lê Quang Thắng đã bắt tay vào nghiên cứu, xây lò, đốt rác thải.
Khó có thể nói hết được những khó khăn nhọc nhằn những ngày ông và cộng sự xây lò đốt rác, song có một kỷ niệm không thể nào quên trong đời doanh nhân của ông.
Lần ấy, hàng nghìn tấn rác thải được đưa vào lò đốt. Mặc dù các kỹ thuật đã vận hành theo đúng quy trình, nhưng lò rác vẫn không cháy. Trong lúc nhiều công nhân, kỹ sư lúng túng, thì ông Thắng đã chui vào lò tìm nguyên nhân tại sao nó không cháy với nguyên bộ quần dài áo trắng. Khuôn mặt lấm lem chui ra từ lò đốt, ông Thắng nói to với các cộng sự: “Nguyên nhân lò không cháy vì thiếu oxy, rác lẫn bùn. Để cháy được chúng ta phải lọc, sàng bùn ra bùn, đất ra đất, phải bảo đảm độ xốp thì cháy 100%”. Các kỹ sư nghe ông nói mới “ngớ người ra”: Nguyên nhân không cháy là như thế.
Doanh nhân Lê Quang Thắng cho biết, hiện nay công ty của ông đang vận hành bảy lò đốt với công suất 1.000 tấn rác thải mỗi ngày, tương đương tiêu thụ 1/2 lượng rác thải của tỉnh Quảng Ninh. Lò đốt rác thải của Công ty Việt Long do ông quản lý đang tạo việc làm cho 82 cán bộ, đảng viên công nhân với mức bình quân 8,5 triệu đồng/tháng – mức lương cơ bản cao nhất so với các doanh nghiệp tư nhân trong toàn quốc. Ông Thắng chia sẻ, nếu không có nhà máy đốt rác thải, thì Quảng Ninh mỗi năm phải dành ra 6 đến 8 héc-ta diện tích mặt đất để chôn lấp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, giải quyết phần ngọn. “Hiệu quả tốt nhất là rác thải phải được đốt, vừa tránh ô nhiễm môi trường, vừa không tốn diện tích chôn lấp, dân có chỗ để đổ rác thải. Than của rác thải đốt ra, được ép đóng thành xỉ để xây các công trình dân dụng. Đây là quy trình công nghệ đốt rác thải khép kín tiên tiến của thế giới”, ông Thắng cho hay.
Khát vọng cống hiến chưa bao giờ vơi cạn
Tuổi 73 nhưng cũng Thắng vẫn xếp vào “bậc nhất” của “lão nông tráng kiện” cả về sức khỏe và tác phong làm việc nhanh nhẹn, cả về trí tuệ và độ “nhảy số” tư duy.
Hằng ngày, ông đến cơ quan làm việc sớm hơn so với đồng nghiệp ít nhất 10 đến 15 phút. Bởi ông luôn gương mẫu, làm trước cho đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong công ty noi theo, không chỉ từ việc làm nhỏ nhất chấp hành giờ giấc làm việc, mà còn muốn xây dựng cho công ty có kỷ luật làm việc nghiêm túc giờ nào việc đó. Đó cũng là một trong quy tắc tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh của tập thể để công ty ngày càng phát triển bền vững.
Ông Thắng chia sẻ, hiện tại vốn điều lệ của công ty khoảng trên 500 tỷ đồng. Công ty có 82 cán bộ đảng viên. “Một khối tài sản khổng lồ, nhưng chưa bao giờ có ý định thôi việc. Ai cũng đến lúc già, nhưng tôi vẫn luôn khát vọng cống hiến. Điều hạnh phúc nhất đời tôi là đã góp phần nhỏ bé giúp bà con nông thôn quê mình chuyển đổi tư duy, cách sống xanh, sạch, có việc làm, thu nhập ổn định và giải quyết được ô nhiễm môi trường. Con, cháu tôi đều nối nghiệp của tôi”, ông Thắng trải lòng.
Ngày cần mẫn làm việc, đêm tranh thủ thời gian nghiên cứu khoa học để cho ra những sáng kiến mới. Nhà máy chế biến nông sản xanh, sạch, an toàn vẫn đều đặn cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dân. 7 lò đốt rác thải của ông vẫn ngày đêm rực cháy như tinh thần nghị lực và sức bền làm việc của ông chưa bao giờ vơi cạn. Nghị lực của người đảng viên bình dị trọn đời với khát vọng sống xanh, góp phần tái sinh nhịp sống cho người dân đất mỏ.
Mai Thắng – Quỳnh Hoa